Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

The Dreamers 2003

[4share] The Dreamers 2003 [Vietsub]


Director: Bernando Bertolucci
Writer: Gilbert Adair
Stars: Michael Piit, Louis Garrel, Eva Green, …
Genre: Drama / History / Romance
iMDB Rating: 7.1/10
Release year: 2003
Runtime: 115 min
Cuontry: France, USA, Italy
Languague: English, France
Subtitles: Việt
Intro:

The Dreamers (Những kẻ mơ mộng) là phim mới nhất của đạo diễn gạo cội Bernado Bertolucci (đã từng làm "Hoàng đế cuối cùng"). Tác phẩm này gây tranh cãi dữ dội tại LHP Venice năm 2003 bởi cách đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm: chính trị, tình dục, tự do v.v..

Đối với tôi, sau khi xem phim này tôi tự hỏi: Liệu rằng có phải tất cả những người thực sự ghiền phim đều mang dáng vẻ của ba nhân vật chính trong phim?
Paris 1968. Isabelle và Théo là hai chị em ruột lai Anh-Pháp, con của một gia đình trí thức sống tại Paris. Hai cơ thể trong cùng một tâm hồn này là những người hâm mộ cuồng nhiệt nghệ thuật thứ bảy. Họ có mặt thường xuyên tại La Cinémathèque Francaise, nơi gặp gỡ của những kẻ gắn bó sâu sắc với phim ảnh theo cách của người thưởng thức. Đây có thể coi là thư viện phim lớn nhất toàn cầu với bộ sưu tập gần như đầy đủ tất cả các phim trong lịch sử phát triển của điện ảnh thế giới. Chính ở đó họ gặp Matthew, một chàng trai trẻ đến từ Mỹ Quốc. Sợi dây tình yêu điện ảnh và tuổi trẻ gắn bó họ lại với nhau. Nhân dịp cha mẹ của Isabelle và Théo đi du lịch dài ngày, cậu bạn mới làm quen được 2 ngày được mời dọn đến ở chung trong căn hộ rộng rãi của gia đình. Từ đây, Matthew dần dần khám phá ra những bí ẩn của hai nhân vật trong vai chị em này, đồng thời cũng tự khám phá chính mình.

Isabelle tưởng như đã thạo đời nhưng thực ra chưa hề có kinh nghiệm sống. Những gì cô nhận được từ cuộc đời chỉ là qua những thước phim. Théo không hơn gì chị, bởi hai người gắn với nhau như hình với bóng. Họ còn rất ngây thơ như Matthew đã bất ngờ nhận ra. Matthew cũng chẳng hơn gì. Anh sống với lý tưởng Mỹ Quốc hằn sâu trong trí óc. Những đối thoại đầy thú vị giữa họ hé lộ dần dần cách nhìn, cách cảm nhận cuộc sống còn khá non nớt. Trong khi ngoài kia dòng người biểu tình đang dâng tràn như sóng biển. Họ dường như không hề quan tâm cho đến cuối cùng, chính sức nóng của đoàn người biểu tình đó đã đánh thức họ khỏi cơn mê, đưa họ về với thực tại.

Hình ảnh mà tôi thấy ưng ý nhất là cảnh ba người nằm nối nhau ngủ trong sự ngây thơ bản năng tạo thành vòng tròn như trong bức tranh rất nổi tiếng "Điệu nhảy" (1909) của Henri Matisse. Nó diễn tả sự hoà nhập, sự liên kết, sự đồng điệu của ba con người trẻ tuổi. Ai nỡ đánh thức họ trong tư thế ấy? Không, không ai muốn làm điều đó. Hãy cứ để cho họ mơ, trong cơn mơ ấy biết đâu một vì sao ngoài trời đêm kia có thể được bừng sáng, trong không gian cổ tích của Ngàn lẻ một đêm?

Cái kết của phim lại làm tôi thất vọng. Hình ảnh cảnh sát đàn áp biểu tình xông lên không đem lại cảm giác mới mẻ như cái không khí giữa người với người độc nhất vô nhị mà phim đã tạo dựng được trong suốt chiều dài phim trước đó. Nó vô vị và nhạt nhẽo.

Phim này dành cho những fans thực sự của nghệ thuật thứ bảy. Tôi dám chắc rằng bạn sẽ cảm thấy một phần của chính mình khi xem phim này.

Một bài viết về bộ phim này:
THE DREAMERS VÀ GIẤC MƠ RIÊNG MANG TRONG TÔI

Ở kênh truyền hình Hongkong, The Dreamers được đứng trong danh sách các phim cấp 3, phải trả số tiền mắc tương đương với các phim adult khác. Tôi đã xem, và như bị thôi miên. Khi về nhà, tôi lại tìm The Dreamers, lại xem, lại lúng túng như mình bị kẹt lại trong bộ phim ấy. Quyết định viết một cái gì đó, vô hướng, như cách tôi giải toả mình.

Đoàn người biểu tình cuộn lên. Những khuôn mặt rất trẻ... Tiếng reo hò, khẩu hiệu, chửi rủa... Chai thuỷ tinh chứa xăng, lựu đạn cay, dùi cui, đá... Lá cờ đỏ, chân dung Mao Trạch Đông... Một nước Pháp của những người trẻ, nhập nhằng trong giấc mơ đi tìm bản ngã, hoà lẫn trong bối cảnh thời đại nhiềi xáo trộn. Théo đã nói gì? "Nếu cuộc đời là một bộ phim, thì Mao Trạch Đông là một đạo diễn tài năng". Anh thanh niên này cho rằng, chỉ cần một quyển sách, Mao có thể điều khiển số phận con người mà không cần vũ khí. Một thứ lờ mờ của lý tưởng. Một châu Âu và tượng đài của sự bấn loạn trong cuộc tìm kiếm lối thoát cho người trẻ tuổi. Họ cứ biểu tình, cảnh trong phim cứ thế vẫn đẹp, bình yên. Cái màn đêm của Paris như nuốt chửng họ, cũng như một ẩn dụ mơ hồ, rằng hình như họ chỉ đang mơ...

Cuối phim, Théo nắm tay Isabelle nhòa trộn vào dòng người biểu tình, tự dưng tôi không giữ được nhịp thở thường khi. Có cảm giác trong đám người ấy có mình, đang quay cuồng đâu đó. Cái thứ tuổi trẻ mà nhiều người đi qua: đấu tranh vì cái gì không rõ nữa, liều mạng vì cái gì không rõ nữa. Chỉ đơn giản rằng, chiếc xe đạp của người bạn thắng két ngay trước mặt, "hôm nay có biểu tình đó, nhớ đi nhé!" Lúc ấy, nếu là Théo, chắc tôi đã không lẩn trốn. Vì trước sau gì, cái máu của người trẻ cũng sẽ khiến Théo mặc quần áo vào và chạy ra đường thôi...

Nhưng cũng có nhưng người trẻ khác như Matthew. Anh này có mặt mọi nơi xung quanh tôi, nhiều hơn hẳn lối suy nghĩ lý tưởng lãng mạn của hai chị em người Pháp. Dễ hiểu thôi, cũng chưa bao giờ món gà hầm rượu vang có thể bao phủ toàn cầu bằng gà rán. Người ta quen lối sống Mỹ nhiều hơn. Matthew đẹp một cái đẹp trẻ thơ, trong sáng, ánh mắt không lãng đãng như Théo. Matthew biết cười tươi, biết giận dữ, biết yêu... Matthew biết bài xích bạo lực, và biết chắc chắn về cái mà Théo đang bị cuốn theo là một thứ nhảm nhí. Sự thực tế. Biểu tình làm gì? Đánh nhau làm gì? Họ là cảnh sát kia mà! Nếu biết trước là biểu tình chỉ vọn vẹn hô to được vài ba từ, ném được một cái chai, một hòn đá, rồi sau đó bạn bè có người mẻ đầu sứt trán, có người vào bót "nghỉ hè", cuối cùng cảnh sát vẫn thắng. Nếu biết trước, thì quả là dại dột để đâm đầu vào, chưa kể là cái gọi là "cộng sản" kia chưa có bằng chứng đủ thuyết phục cho thấy nó là con đường ánh sáng. Matt đã đứng lại, buông tay người yêu, mặc cho họ chạy theo đám đông kia, còn anh quay đi. Anh yêu họ lắm, yêu cả hai chị em họ, nhưng anh không thể. Vì anh là người Mỹ. Matt đại diện cho ai nhỉ? Cho đa số hôm nay, dù trong phim anh là thiểu số, là duy nhất. Tôi thấy ghét Matt. Anh giống bạn bè tôi, vẫn khuyên tôi những điều nghe ra rất đúng... Nhưng mà, tôi không thể chọn niềm say mê ở Matt. Théo và Isabelle, dù mơ màng, viễn tưởng, nhưng họ thở cùng ngày tháng họ sống, ít nhất là cuối phim. Họ thuộc về thời đại của họ, giai đoạn của họ. Còn Matt, anh sống mãi. Anh sống mãi không thể chết vì anh chọn đứng ngoài thời cuộc. Matt chính là người đầu tiên vùng vẫy ra khỏi cơn mơ của cả ba người. Và khi họ lao vào cơn mơ tiếp theo đó thì anh đã dừng lại. Tôi cho là anh không chết, vì anh còn đây xung quanh tôi. Làm những gì thực sự có ích. Làm những gì mang lại hiệu quả. Không nên quan tâm đến những chuyện ngoài tầm tay. Không nên chọn một lý tưởng thiếu căn cứ. Không nên hy sinh. Hãy nghĩ về mình.

Cả một đoạn dài của phim là một giấc mơ. Họ sống ngoài tất cả, chỉ có họ mà thôi. Isabelle đẹp như một bức tranh. Tôi thẫn thờ với nét đẹp ấy. Diễn viên nữ khoả thân trên phim rất nhiều, nhưng đây là nét đẹp tôi tìm khá lâu. Ngọt ngào, nhẹ nhàng, vừa đủ sự khao khát và không thừa nét ngây thơ. Góc máy tả chân nét đẹp của con người, làm cái không khí Pháp trong việc tạo dựng nền văn minh tràn vào phim. Ba người họ đẹp đến ngẩn ngơ. Isabelle làm người ta có thể liên tưởng đến được cả mùi thơm nồng nàn của nước hoa Pháp. Théo có đôi mắt cuộn hồn người khác. Ánh mắt non, láo, buồn và hấp dẫn. Có lẽ vì thế, Matt có khi cũng nhầm lẫn hai chị em, nhầm lẫn tình yêu giành cho Théo nữa. Matt thì đẹp trong veo, hợp với mái tóc sáng màu như hoàng tử. Thanh niên bây giờ chắc không ai đẹp được như vậy, vì ánh mắt dường như không mấy ngoan và ít nghĩ. Cả ba người họ đúng là chỉ ở trong giấc mơ.

Tôi vô cùng thú vị về tình yêu điện ảnh của họ. Chắc không bao giờ tôi được như vậy.Tôi thú vị cả cái kiểu yêu ba người của họ. Matt yêu Isabelle, một tình yêu cực kỳ hấp dẫn. Những nụ hôn đẹp như kiểu Jack và Rose của Titanic. Matt có cái cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Isabelle có vẻ già dặn hơn. Hình ảnh Isabelle khoác chiếc áo ngủ mỏng te bằng vải in hoa rất châu Âu, dáng đi chuyển trọng tâm đặc trưng cho phong thái lẳng lơ ngúng nguẩy nhưng uyển chuyển nổi tiếng của Pháp. Tôi tin, anh chàng nào cũng phải mê thôi. Thèm khát nữa là khác. Cái đẹp và sự sexy ỡm ờ bao giờ cũng đạt mức độ nhạy cảm cao hơn cái lối trình diễn cơ thể ở phim "thịt người" của Mỹ. Đặc biệt cảnh Isabelle giả làm tượng nữ thần Milo, tôi chợt thấy bức tượng nổi tiếng ấy không thể đẹp bằng cô.

Ngoài mối tình ấy ra, có thể do tôi cường điệu, nhưng tôi thích ở những mối tinh song song khác. Mối tình của chỉ em Théo và Isabelle. Họ đẹp và giống nhau. Isabelle bảo rằng họ sinh đôi, vì thế chỉ có một tâm hồn. Họ hòa hợp đền lạ lùng. Họ còn hòa hợp hơn cả Matt va Isabelle. Nhiều khi tôi thấy tội nghiệp Matt. Anh luôn thừa ra. Matt đã quá bất ngờ khi họ ngủ cùng nhau, hai cơ thể như trong tranh Phục Hưng. Họ giống người tình của nhau lắm. Đây chính là điểm lôi cuốn tôi nhất. Khi Isabelle đi chơi riêng với Matt về, và gào khóc khi không vào được phòng Théo, tôi biết họ quả là chỉ có một tâm hồn. Có thể họ lầm lạc, như cách phim muốn tự trào về sự mất phương hướng của giới trẻ giai đoạn này. Một mối tình khác nữa, không hẳn là mối tình, của Théo và Matt. Hai thanh niên, một niềm đam mê, hai lối nghĩ về thời cuộc, một ngây thơ, một lãng mạn. Tôi phì cười. Nếu Isabelle không xuất hiện kịp lúc, có lẽ một nụ hôn sẽ khiến phim này được nêu ra trong bài viết về phim dành cho ĐTLA!
Vì thế mà nó là phim "cấp 3". Toàn những cảnh trần truồng, không che đậy. Cảnh Matt tè vào bồn rửa mặt, cảnh Isabelle bắt Théo thực hiện lời thách thức sau trò chơi đố phim, tương tự điều đó với Matt. Cảnh Matt mê mẩn và giấu hình Isabelle vào trong quần lót, cảnh họ cùng tắm, cùng ngồi ăn những thứ lục tìm trong thùng rác... Trần truồng nhưng sao thấy không tục. Thấy họ như những đứa con nít trong truyện cổ.Thấy đẹp và đầy tính thi ca. Thần tiên nữa là khác. Thần tiên nhất là cái túp lều được dựng lên giữa nhà, ánh sáng nhẹ nhàng từ nến bao phủ xung quang, rượu vang lấy từ hầm còn nguyên lớp bụi mỏng. Họ ngủ đẹp như thiên thần. Ngoài kia là cuộc biểu tình của lá cờ màu đỏ...

Trường học là nơi tụ tập của phong trào sinh viên phản chiến. Chữ nghĩa nguệch ngoạc tung tóe khắp nơi như nỗi áp ảnh của lời kêu gọi, kê gọi kiểu "bắt buộc". Khi Théo quyết định ào ra ngoài, tôi còn chưa kịp tỉnh cơn mơ. Nửa muốn họ tiếp tục "thác loạn", nửa muốn họ cứ tràn ra đi, biết đâu họ sẽ tìm được cho họ, cho tôi một điều gì khác nữa...
Tôi không thích nước Mỹ, vì thế tôi chọn tình cảm giành cho nước Pháp. Khi Matt đứng đó, Théo nhào lên, tôi hứng khởi cho lối đi của họ, dù đó là cơn mơ... Tôi thầm nghĩ, Matt hãy quay về đi với thực tại của anh. Tất cả tình yêu ấy cũng không đủ kéo Isabelle ra khỏi Théo vì họ chỉ là một.
Tôi mông lung nghĩ cách thoát khỏi bộ phim. Nó hay không để xúc động hay thôi thúc ta làm điều gì đó. Như kiểu VWC nói, chắc đã bị kẹt lại chính mình ở đây. Tình yêu cho điện ảnh, cho một thứ nghệ thuật khác mà tôi đang theo đuổi, cho lý tưởng, cho những khao khát. Trong cơn mơ bé nhỏ của mình, tôi cũng đang vùng vẫy. Vùng vẫy để tràn mình qua một cơn mơ khác thú vị hơn. Vùng vẫy không để trở thành Matt. Không bao giờ... 

Screenshot:




DOWNLOAD
SUB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét